Đèn đột nhiên tắt phụt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở dồn dập vang lên từng hồi. Trong bóng đêm, con mãnh thú đói khát đang mò mẫm tìm kiếm con mồi.
Ngôn Bạch Xuyên nằm trên giường, hơi thở gấp gáp. Khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng lên trong bóng tối, cậu không biết làm sao, đành ôm chặt chiếc gối ôm, lấy nó che kín mặt mình.
Ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa, len lỏi vào căn phòng, phủ lên Giang Tinh Dự một tầng ánh bạc dịu dàng, tựa như một lớp lụa mềm mại bao bọc lấy anh, khiến anh ngập trong ánh sáng mờ ảo.
Dù là trong bóng tối, chỉ cần Ngôn Bạch Xuyên dịch gối ôm ra một chút, cậu vẫn có thể thấy rõ những đường nét sâu hút trên khuôn mặt của Giang Tinh Dự, cũng như việc anh đang làm.
Lưng của Ngôn Bạch Xuyên cứng đờ, cậu không dám thở mạnh. Trong bóng tối, các giác quan dường như được khuếch đại lên vô tận. Cảm giác nơi yếu hại bị người khác nắm trong tay thật sự khiến người ta bối rối. Lớp da thịt được bao bọc mềm mại, tiếng nước nhỏ nhẹ vang lên, hòa vào không gian yên tĩnh.
Ngôn Bạch Xuyên đỏ mặt đến tận mang tai. Mỗi lần được Giang Tinh Dự giúp, cậu đều không dám đường hoàng nhìn thẳng. Nhưng khi đến lượt cậu giúp lại, cậu luôn ra vẻ trấn tĩnh, thậm chí còn nhìn chằm chằm đối phương không chút e dè.
Giang Tinh Dự ngẩng đầu, ánh mắt giao với cậu. Lần này, cho dù da mặt có dày đến mấy, lỗ tai anh cũng hơi ửng đỏ hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889650/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.