Đĩa rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn khiến Giang Dịch giật mình, vội quay đầu lại, thấy mẹ mình thần sắc bất an, cả người còn đang run rẩy:
"Mẹ, mẹ sao thế?"
Giang Đại Dương ngay lập tức tiến lên, nắm lấy tay bà ta:
"Bị bỏng rồi à?"
Bà Trần không trả lời, khẽ dịch người về phía Giang Dịch, chắn giữa hắn và thợ sửa chữa. Nhân lúc ánh mắt của người thợ không để ý tới mình, bà ta đẩy Giang Dịch:
"Hình như mẹ bị bỏng thật, con ra ngoài mua giúp mẹ tuýp thuốc trị bỏng đi."
Thấy hắn đứng yên, bà ta thúc giục:
"Nhanh lên!"
Giang Dịch ngơ ngác, không hiểu vì sao mẹ lại có vẻ sợ hãi như vậy, như chuột gặp mèo, run rẩy không ngừng.
Người thợ sửa chữa kéo thấp vành mũ, liếc mắt về phía Giang Dịch, liền bị bà Trần lập tức gọi lại:
"Ống nước bên trong bị hỏng, để tôi dẫn anh vào sửa."
Nói xong, bà ta thất thần bước vào trong, người thợ sửa chữa lẳng lặng theo sau. Giang Đại Dương vì lo lắng cho vết bỏng của vợ cũng đi theo vào. Không khí trong phòng căng thẳng như dây đàn, không ai phá vỡ sự im lặng ấy.
Hứa Đại Tài khẽ liếc bà Trần một cái. Dung mạo của người phụ nữ này quả thực rất giống với người trong ký ức của ông ta, nhưng con trai bà ta đã lớn thế kia, chắc chắn ông ta nhận nhầm người rồi.
Trên đời, người có vẻ ngoài giống nhau nhiều vô số kể. Chính vì hiểu rõ điều này, Hứa Đại Tài mới không nghĩ ngợi linh tinh.
Ông ta đeo găng tay, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889653/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.