Ngôn Bạch Xuyên nói câu nào cũng khiến người khác giật mình, Giang Tinh Dự bị cậu làm nghẹn, ngẩn ra mất vài giây, đưa tay lên môi ho khan mấy tiếng.
"Chú ý một chút, đây là nơi công cộng."
Ngôn Bạch Xuyên uống một ngụm cà phê nóng, vẻ mặt vô tội nhìn anh:
"Không phải anh bảo em khen anh sao?"
Giang Tinh Dự không muốn bàn mấy chuyện riêng tư này ở nơi công cộng. Nếu tiếp tục, sợ rằng không biết khi nào mới dừng được.
Lục Viễn liếc mắt nhìn về phía hai người, chẳng biết trông thấy gì, giọng đầy chua xót:
"Đúng là có người yêu thì khác hẳn, trời lạnh thế này mà còn có cà phê nóng để uống. Còn tôi, sắp lạnh cóng đến nơi mà ngay cả cốc nước ấm cũng không có."
"Các cậu nói xem, có phải tôi nên trách mình chưa tìm được người yêu không?"
"Tìm thì tìm đi, thật sự có người cho anh tìm, chưa chắc anh đã chịu đâu."
Tạ Dụ cũng liếc về phía Lục Viễn, không chút ngại ngần vạch trần cậu ấy.
"Cậu tìm cho anh là một chuyện, anh có thích hay không lại là chuyện khác."
Lục Viễn thoải mái trượt chuột, bấm vào giao diện tổ đội.
Tạ Dụ cười:
"Chuyện này khó lắm, khó hơn Võ Tòng đánh hổ, Hậu Nghệ bắn mặt trời, đúng là còn khó hơn lên trời nữa!"
Lục Viễn khẽ hừ lạnh.
Tuy rằng AD và SP của đội TAC là một cặp phối hợp, nhưng cặp này lại luôn thích đấu khẩu với nhau. Cậu chọc tôi, tôi chọc cậu, nhưng đến lúc thi đấu thì nghiêm túc hơn ai hết, thậm chí không ít lần SP sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889658/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.