Câu 'tình địch' của Lục Tắc Viễn lập tức đánh thức mọi cảm giác xấu hổ trong lòng Tần Tiêu. Má, tai, cổ, xương quai xanh của cậu - tất cả những chỗ đáng đỏ và cả không đáng đỏ, giờ đều đỏ ửng. Sắc đỏ như cơn sóng lan tỏa, làm dâng tràn cảm xúc trong lòng Lục Tắc Viễn, khơi gợi vô số suy nghĩ không trong sáng trong đầu anh.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Trước đây, khi Tần Tiêu thật sự coi Lục Tắc Viễn là tình địch, dù Lục Tắc Viễn có chọc phá Tần Husky, cậu cũng không ngại, thậm chí còn tự hào khoe mẽ trước mặt anh. Nhưng giờ đây, lớp mặt nạ dày cộp của cậu bị Lục Tắc Viễn đâm thủng hoàn toàn, chẳng còn cách nào vá lại được.
"Làm sao thế? Tình địch? Không nói gì sao?" Lục Tắc Viễn cười nhẹ bên tai Tần Tiêu, hoàn toàn là cố tình trêu chọc cậu.
Dù xấu hổ, Tần Tiêu vẫn là chính cậu.
Một con lạc đà dù gầy thì vẫn lớn hơn ngựa và ngay cả khi ngượng ngùng, da mặt của Tần Tiêu vẫn không thể coi là mỏng.
Không cam lòng để mình rơi vào thế yếu, Tần Tiêu cố gắng giành lại thế chủ động. Dù không mạnh bằng Lục Tắc Viễn, cậu vẫn tin vào bản thân. Cậu tự nhủ rằng mình là người có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ giỏi hơn Lục Tắc Viễn - kẻ chỉ biết dùng sức mà không có kỹ thuật.
"Tôi..... tôi nói cái gì chứ, đâu phải tôi dạy cậu....." Tần Tiêu lắp bắp nói, cố tìm lý do cho làn da đỏ ửng của mình, "Trong mấy ngày cậu không có ở đây, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716413/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.