Khóe miệng Tạ Già khẽ co giật: “… Là vi thần hồ đồ rồi.”
Giọng điệu Tiêu Quân đầy vẻ trêu chọc: “Nhưng trẫm lại không thể trừng trị y, bởi vì trừng trị y chính là tranh hơn thua vặt vãnh, chính là trong lòng không có đại cục, chính là không yêu thương bách tính, không có sự độ lượng nhã nhặn để dung thứ cho người khác.”
“Ngươi nói xem người này có thông minh không, y đội lên đầu trẫm biết bao nhiêu cái mũ cao, Tạ Già à, nghe người khác nịnh hót đâu có dễ chịu như vậy, ngươi phải làm theo những gì y nói, bằng không thiên hạ đều biết trẫm nhỏ nhen rồi.”
“…” Tạ Già dựa vào kỹ thuật tinh xảo để kiểm soát cơ mặt, phụ họa theo: “Bệ hạ thánh minh, người này đáng giết.”
“Cười, cười cho trẫm xem.” Tiêu Quân liếc nhìn hắn.
Tạ Già mím chặt môi, lắc đầu.
Tiêu Quân tháo miếng ngọc đeo bên hông xuống, nắm trong lòng bàn tay x** n*n, lười biếng nói: “Ngươi có nghĩ tới không, những lời này của y là nói cho ai nghe?”
Tạ Già sửng sốt.
Người này không thể nào biết được Bệ hạ đang ở Dật Tiên Lâu, nhưng Bệ hạ lại hỏi là “nói cho ai nghe”.
Tạ Già thành thật đáp: “Vi thần không rõ.”
Tiêu Quân cười một cách khó hiểu: “Quán trà lớn nhất kinh thành, lời nào mà ngày hôm sau không thể truyền đến tai các quan lại quyền quý được chỉ định?”
Tạ Già được nhắc nhở như vậy thì ngây người vài giây, thần sắc đột nhiên thay đổi: “‘Cái gọi là đại quốc, là mạnh mà không lấn yếu, quốc gia là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984520/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.