Tạ Già ngẩn người một lát, vừa giận vừa thấy buồn cười: “Cái miệng của y, tự mình không có tiền thì lại nói bản quan thiếu niềm vui.”
Người gác cổng lén nhìn vẻ mặt của Đại nhân nhà mình, thần sắc quái dị chưa từng thấy, lắp bắp nói: “Y còn nói… nói nếu Đại nhân nghe xong mà cười, thì ngài ‘rủ lòng từ bi gặp y một chút có được không’. ‘Họ đều nói Chỉ huy sứ không chỉ thông thạo cầm kỳ thi họa, mà còn là mỹ nam tử bậc nhất kinh thành. Tài Khanh đặc biệt ngưỡng mộ, muốn gặp một lần để thỏa lòng, tiện thể ra ngoài khen ngợi ngài khắp nơi’.”
Tiêu Quân ngẩn người, sau đó cười phá lên.
Câu nói này, dù được nói ra từ miệng người gác cổng cao lớn vạm vỡ, Tiêu Quân vẫn nghe ra một chút hương vị lợi dụng tuổi trẻ giở trò vô lại. Trong đầu hắn vô thức hiện lên hình ảnh người kia trái ngược với vẻ ngoài kín đáo, đoan chính, đang kéo tay áo Tạ Già, bất giác thấy vui vui.
Y quả là thông minh, chỉ khen người ta tài hoa phong nhã, tuyệt nhiên không nhắc đến quyền thế địa vị.
Tạ Già từ khi nghe câu này xong thì hoàn toàn im bặt, mặt có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu trầm ngâm.
Chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, ai mà không run sợ, cẩn trọng như đi trên băng mỏng chứ.
Y thì hay rồi.
Tiêu Quân thấy Tạ Già mang vẻ ngượng ngùng như con gái thì cười lớn: “Ngươi muốn gặp thì gặp, nào nào nào, trẫm nhường chỗ cho y, cũng để trẫm nghe xem y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984523/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.