Tạ Già quay lại nhìn Hoàng đế với vẻ mặt khó tin.
Hoàng đế vốn ung dung tự tại khoanh tay đứng nhìn cũng mang biểu cảm như bị sét đánh ngang tai.
Không ngờ y lại đeo nó trên cổ.
Hắn đương nhiên biết tại sao Tạ Tài Khanh lại nói như vậy, chỉ là…
Biểu cảm của Hoàng đế thay đổi khôn lường.
Bên này, Kỳ Vương đã bừng tỉnh sau cơn sốc ban đầu.
Thế mà có người nhanh chân hơn gã!
Gã nhìn Tạ Tài Khanh bề ngoài sạch sẽ nhưng thực chất đã bị người khác âm thầm nhúng chàm, trong lòng chỉ chứa đựng người khác, đỏ mặt xấu hổ vì người khác, đeo đồ của người khác và thuộc về người khác. Nhất thời, gã còn cảm thấy khó chịu hơn cả việc vợ gã lén lút ăn vụng có thai với người khác không phải gã.
Gã tức giận muốn đập tường, nhưng rồi đột nhiên bình tĩnh lại, cười lạnh: “Ngươi không phải đang lừa gạt bản vương đấy chứ? Lời này lừa người khác thì được, ngươi coi bản vương là đồ ngốc sao? Tưởng làm thế này là trốn được à?”
Gã nhìn chằm chằm Tạ Tài Khanh.
Người trước mắt tuy giống một con thỏ trắng kinh hãi, run rẩy dữ dội, nhưng ánh mắt lại không hề dao động, không giống đang nói dối. Có lẽ là vì quá mức ngượng ngùng nên sắc mặt càng thêm hồng nhuận, giống như màu sắc sau khi bị nhuốm x**n t*nh.
Y dường như đã nhịn xuống nỗi xấu hổ tột độ, nâng miếng ngọc: “Là thật. Nếu Vương gia không tin, xin cứ xem. Vương gia có thể không biết, Tài Khanh gia cảnh bần hàn, căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984531/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.