Dù sao cũng là khách, hơn nữa còn ở địa bàn của lão tổ tông, không thể nào vô pháp vô thiên, mọi thứ đều phải nghe theo hắn.
Nửa chặng đường sau, nhiệt độ xung quanh Tiêu Quân giảm xuống dưới mức đóng băng, lại gần hầu như có thể đóng băng một người. Khuôn mặt tuấn tú âm u như muốn lao lên cắn xé ai đó bất cứ lúc nào.
Tạ Già cố gắng nhịn cười, làm như không có chuyện gì xảy ra: “Sao lại có người quý hơn cả bệ hạ chứ?”
Hắn nghi ngờ thực sự. Người đời đều biết mối quan hệ giữa lão trang chủ Di La sơn trang và hoàng đế Đại Ninh. Thẻ bài vừa xuất ra, tên người hầu đó không thể nào không biết thân phận thật của Tiêu Quân.
Hoàng đế của đất nước lớn nhất thiên hạ, lại còn là cháu cố của lão trang chủ. Thân phận như vậy, tên người hầu đó lại không hề cân nhắc, trực tiếp cho bên kia đi trước sao?
Ngay cả khi ở địa phận Nam Nhược, Nam Nhược và Di La sơn trang giao hảo nhiều năm. Dù hoàng đế Nam Nhược đến, chắc chắn cũng phải là Tiêu Quân đi trước.
Đây phải là thân phận, bề trên cỡ nào mới có thể áp đảo toàn diện Tiêu Quân chứ?
Tiêu Quân: “Mẹ nó, câm miệng.”
Tạ Già nói: “Bệ hạ có huynh đệ tỷ muội, trưởng bối nào không?”
Tiêu Quân cười như không cười: “Trước đây có rất nhiều.”
“…” Tạ Già rùng mình một trận, “Không phải bên bệ hạ, chẳng lẽ là bên Lão Trang chủ?”
Tiêu Quân hừ lạnh một tiếng: “Không chừng lão già lớn tuổi đó lại đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984594/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.