Hễ Giang Hoài Dật nhắc đến Tiêu Quân là chó con lại sủa không ngừng. Trong lúc Giang Hoài Sở nói chuyện với Giang Hoài Dật, y lại cúi người xuống cho nó ăn, mặt Giang Hoài Dật ngày càng đen lại.
Thái phi nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Hoài Sở, thấy vẻ mặt y uể oải buồn bã. Ngược lại, Giang Hoài Dật mỗi lần mấp máy môi, dường như muốn nổi giận mắng mỏ, nhưng thấy sắc mặt Giang Hoài Sở quá mức thiếu sức sống, hắn lại mím môi, nuốt lời vào trong.
Thái phi hoàn toàn yên tâm.
Gần tối, thái phi đến phòng ngủ của tiểu vương gia, nhẹ giọng: “Dù sao cũng là Tiêu Quân tặng, con đừng để hoàng huynh con phát hiện, hay là gửi trả—”
Giờ này Giang Hoài Sở thường ngồi ở bàn xem công văn, thái phi không thấy y ở bàn, bà nhìn quanh quất. Quay đầu lại, bà thấy y đang đắp một chiếc chăn, hơi co mình lại, đầu nghiêng về một bên ngủ, giữa hai lông mày giãn ra, vẻ mặt tĩnh lặng, khóe môi còn vương chút cười.
Thái Phi lấy một chiếc chăn từ trong tủ, đi tới định đắp cho y. Nhìn kỹ, bà mới phát hiện con chó con kia đang cuộn tròn trong cánh tay y, mặt hướng về Giang Hoài Sở, dán chặt vào y, cái bụng lông xù khẽ phập phồng.
Một người và một con chó, phong cách hoàn toàn không liên quan, lại hòa hợp một cách bất ngờ.
Thái phi nhìn thấy bật cười, vừa định đắp chăn cho Giang Hoài Sở, con chó dường như ngửi thấy mùi của bà liền bật dậy, dùng đôi mắt nhỏ đen láy trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984612/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.