Quả nhiên lãng mạn không hợp với Tiêu Quân. Tài nghệ độc nhất của hắn là đốt phá, giết chóc và cướp bóc.
Giang Hoài Sở lặng lẽ nhìn biển lửa rực rỡ ở phía xa, nóng bỏng đến mức có thể cuốn bất kỳ ai vào. Sự rung động trong lòng y càng lúc càng lớn.
Tiêu Quân… đã thay y bảo vệ thứ mà y luôn cố gắng bảo vệ.
Với thân phận như thế.
Y nghe thấy tiếng tim mình đập cực kỳ rõ ràng, từng tiếng một, mạnh mẽ đến thế, không hề có chút hư ảo của trăng trong nước, hoa trong gương.
Trong Dạ Minh Quan truyền đến từng tràng hoan hô vang trời. Bách tính hình như cũng đã biết tin kho lương Mân Đô Nghiệp Quốc bị cháy, họ hò hét ăn mừng.
Một số thứ đã bị thiêu rụi, một số thứ mới theo sức lửa bốc lên, bay lên cao, lan rộng, nhanh chóng thay thế những cái cũ.
Trong đêm tối sâu thẳm, ánh lửa vút lên trời.
Giữa đám cháy hoành tráng này, không hiểu sao không ai trên đài quan sát lên tiếng. Không biết qua bao lâu, bên dưới truyền đến tiếng ngựa hí vang dội.
Con bạch mã chân trước rời khỏi mặt đất, ngẩng đầu hí dài. Nam tử mặc huyền y trên lưng ngựa nhẹ nhàng kéo cương, tư thái ung dung phóng khoáng.
Đêm càng khuya, sương càng nặng. Tóc mai và trước ngực hắn dính những hạt nước lấm tấm, dáng vẻ phong trần.
Chỉ có một mình hắn quay về, chắc là đã vội vàng chạy đua mới kịp đến nơi.
Chân trước của ngựa còn chưa chạm đất, người đó đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía đài quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984620/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.