"Đau!"
Bạch Ngưng Yên rít nhẹ khi Hạ Triết bôi thuốc vào vết bầm trên trán của cô.
Ngoài trán thì đầu gối và mắt cá chân cũng bị thương, tuy không chảy máu nhưng cũng khiến cô khó khăn khi đi lại.
"Đau? Vừa rồi có người còn bảo mình không sao cơ đấy!"
Hạ Triết vừa nói vừa cố ý mạnh tay xử lý vết thương ở đầu gối.
"Cái đó...!bình thường khi không muốn người ta đừng lo lắng không phải đều nói vậy sao?" Bạch Ngưng Yên cười gượng: "Hơn nữa, em sợ anh lại tức giận..."
"Tôi không có tức giận!" Hạ Triết ngắt lời: "Tôi không rảnh giận đồ ngốc!"
"Rõ ràng lúc nãy anh giận mà, còn đùng đùng bỏ đi không thèm nói tiếng nào." Bạch Ngưng Yên trách móc: "A, đau! Hạ học trưởng, anh nhẹ tay có được không?"
"Phải đau mới khiến cái miệng của em im lặng!" Hạ Triết mặc dù bị nói trúng tim đen nhưng vẫn bình tĩnh: "Nói chuyện nhảm nhí em không thấy mệt à?"
"Em có nói nhảm nhí đâu? Rõ ràng là anh giận, em chỉ đang nói sự thật thôi!" Bạch Ngưng Yên phản bác, đồng thời cũng tò mò hỏi: "Vậy vừa nãy, anh rốt cuộc bị sao vậy? Sao lại nổi giận với em?"
"Tôi không có giận!" Hạ Triết chuyển chủ đề: "Vết thương xử lý xong rồi, chúng ta về thôi!"
"Anh không nói em sẽ không đi, cùng lắm là bị anh bỏ lại đây hoặc là cưỡng chế bế em như lúc nãy, nhưng em vẫn muốn biết tại sao lại giận em!"
Hạ Triết nghe xong mấy lời bướng bỉnh của Bạch Ngưng Yên thì im lặng, nói đúng hơn là hắn không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-that-bai-hoc-truong-ngay-nao-cung-ghen/1712388/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.