"An An, con vẫn ổn chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có cần đi bệnh viện không?"
Mẹ của Bạch Thanh An - Trần Mỹ Linh xônh vào phòng y tế gấp gáp, sợ hãi hỏi.
Bà nhìn con gái một lượt, mới vừa rồi nhận được điện thoại của giáo viên bà đã sợ hết hồn, ngay lặp tức dừng cuộc họp cùng chồng - Bạch Minh Sơn chạy đến đây.
Bạch Thanh An là đứa con gái bảo bối, chỉ cần cô bị xước nhẹ cũng đủ khiến bà đau lòng rồi.
"Còn chưa chết được thì vẫn ổn, Bạch phu nhân mắt mù nên không thấy à?"
Bạch Chính Nam ngồi ở giường đối diện vừa chơi điện thoại vừa mở miệng, lời lẽ cực kỳ cay nghiệt.
"Chính Nam, con cũng ở đây chăm em gái sao? Cảm ơn con, bố và dì Mỹ Linh..."
"Dừng, Bạch tổng, em gái tôi không có ở đây, tôi cũng chẳng rảnh rang chăm sóc con gái của kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, tôi là hội phó hội học sinh, đối với bạn học nào cũng có trách nhiệm.
Còn nữa, bố tôi chết rồi, đừng tùy tiênh nhận người thân." Bạch Chính Nam ngắt lời của Bạch Minh Sơn, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Đừng nhận bừa người thân, tôi đây không có cái phúc đó!"
"Chính Nam, dì biết con luôn trách dì nhưng có thể đừng nói chuyện với ông ấy như vậy có được không? Ông ấy rất yêu thương con!" Trần Mỹ Linh bất bình lên tiếng.
Tuổi trẻ sai lầm bà cũng đã trả giá.
Nhiều năm nay ở trước mặt Bạch Chính Nam hay Bạch Ngưng Yên bà chưa bao giờ dám ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-that-bai-hoc-truong-ngay-nao-cung-ghen/1712394/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.