"Hai đứa con gái ôm ôm ấp ấp thật không ra thể thống gì cả, có muốn ôm thì ôm tôi này, đảm bảo sẽ hợp tình hợp lý!"
Dương Khởi đùa cợt.
Sau cái lần ở thư viện, hắn lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Bạch Ngưng Yên, lúc trước cả hai không tiếp xúc với nhau nên sự thay đổi này đối với cả lớp là tin tức sốt dẻo.
Dương Khởi là người thế nào mọi người đều biết, hắn không thích tiếp xúc với người khác, luôn bất cần, cục súc mỗi khi có ai đó bắt chuyện, thứ hắn quan tâm nhất trên đời chắc chỉ có học và ngủ, bây giờ cứ quấn quýt lấy Bạch Ngưng Yên, đúng là chuyện xưa nay hiếm thấy.
"Cậu lại nói nhảm gì vậy? Tôi đã bảo rồi, nếu cậu có bệnh thì uống thuốc, đừng tùy tiện phát tác dọa người!" Bạch Ngưng Yên lườm nguýt.
"Yên Yên, cậu lại thế nữa rồi, tôi không có bệnh, cậu cứ nói vậy sẽ làm tôi tổn thương đó!" Dương Khởi buồn bã, một giây sau hắn đột ngột cười: "À mà tôi đã quen với chuyện bị cậu làm tổn thương rồi, trước kia ở nhà cũng vậy nhỉ!"
"Cậu nói linh tinh gì vậy? Cái gì mà trước kia ở nhà cũng vậy? Cậu nên nói rõ là chúng ta trước kia nhà cạnh nhau tôi hay làm cậu tổn thương mới phải!" Bạch Ngưng Yên nói được một nửa đột nhiên dừng lại, cô cảm thấy lời vừa rồi hình như hơi sai, vội sửa: "Không đúng, lúc trước toàn là cậu trêu ghẹo, tôi khiến cậu bị tổn thương lúc nào?"
"Lúc nào cũng tổn thương!" Dương Khởi nửa đùa nửa thật.
"..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-that-bai-hoc-truong-ngay-nao-cung-ghen/1712512/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.