Hàn Giang Ngộ đã 24 tiếng đồng hồ chưa chợp mắt, về đến ký túc xá không lâu, hắn liền leo lên giường ngủ bù.
Thời tiết đẹp, Thượng Thiên Tê mang những chậu cây cảnh để trong phòng suốt mùa đông ra ban công.
Ánh bình minh le lói.
Cây liễu ven đường bắt đầu đâm chồi nảy lộc, những cành dài màu nâu xám được điểm xuyết bằng những chồi non màu vàng nhạt, mang đến sắc xuân rực rỡ đầu tiên.
Thượng Thiên Tê đứng trên ban công, hít thở không khí se lạnh.
Nhắm mắt lại, tâm trạng dần trở nên thanh thản.
Điều cậu không ngờ tới là, vấn đề mà cậu từng cho là rất nan giải, khi cậu quyết định bước ra bước đầu tiên, lại dễ dàng được giải quyết như vậy.
Điều này khiến cậu có một dự cảm tốt.
Những chậu cây trên ban công đã vượt qua mùa đông, kiên cường khoe sắc xanh, sau khi được tưới nước, lá càng thêm xanh tươi, rực rỡ.
Thượng Thiên Tê hài lòng v.uốt ve những chiếc lá, đóng cửa sổ lại, trở về ký túc xá.
Mặc dù Liễu Kha và Vu Phàm không ngại, nhưng Hàn Giang Ngộ vẫn kiên quyết muốn chuyển ra ngoài trường ở cùng cậu.
Lý do là hắn đã chán cơm ở trường, đồ ăn ngoài cũng không hoàn toàn vệ sinh, hắn muốn tự nấu ăn.
Ban đầu Thượng Thiên Tê còn hơi do dự, nhưng Liễu Kha và Vu Phàm cũng nói rằng nơi thực tập của hai người họ cách trường khá xa, ngày nào cũng đi đi về về rất mất thời gian, gần đây cũng định thuê nhà ở ngoài.
Vì vậy, chuyện thuê nhà ở ngoài cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-truc-ma-thang-nam-cong-bang-toc-do-anh-sang/743772/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.