"..."
"Cậu nói gì?"
Thượng Thiên Tê nghi ngờ mình nghe nhầm, cậu theo bản năng cau mày.
Thấy vậy, Hàn Giang Ngộ nắm chặt lấy hai cổ tay Thượng Thiên Tê, kéo về phía trước ngực mình, hắn lại một lần nữa mở miệng, nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Tê Tê, tôi thích cậu."
Hàn Giang Ngộ... thích cậu?
Là kiểu thích mà cậu đang nghĩ sao?
Thượng Thiên Tê có chút bối rối.
Nhưng, chỉ là một chút thôi.
Cậu nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn, không còn suy nghĩ lung tung nữa.
Đối với cậu mà nói, điều này dường như đã trở thành hành động phản xạ có điều kiện.
Cậu đã nhiều lần hiểu lầm tương tự, chẳng hạn như khi Hàn Giang Ngộ mặc nhận cho bạn bè gọi cậu là "vợ Hàn Giang Ngộ", chẳng hạn như khi Hàn Giang Ngộ tự mình thân mật gọi cậu là "vợ yêu".
Cậu không chỉ một lần hiểu lầm, nảy sinh ảo tưởng không thực tế về Hàn Giang Ngộ, kết quả là tự mình rơi vào ngõ cụt, đến giờ vẫn chưa thoát ra được.
Sau này cậu sẽ không còn suy diễn và phỏng đoán quá nhiều về lời nói và hành động của Hàn Giang Ngộ nữa.
"Ồ, biết rồi."
Giọng điệu và biểu cảm của Thượng Thiên Tê đều nhàn nhạt, không hề bất ngờ, cũng không hề vui mừng.
Lòng Hàn Giang Ngộ chùng xuống, hắn có chút lo lắng: "Tê Tê, có phải tôi bị khàn giọng, nói không đủ rõ ràng không? Tôi nói, tôi thích cậu."
"...Tôi nghe rõ rồi mà."
"Vậy, cậu..." Hàn Giang Ngộ không biết phải diễn tả thế nào, phản ứng của Thượng Thiên Tê không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-truc-ma-thang-nam-cong-bang-toc-do-anh-sang/743780/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.