Sau khi đưa Thượng Thiên Tê về, Hàn Giang Ngộ không về nhà ngay.
Tâm trạng rối bời như tơ vò, hắn lái xe lang thang vô định trên đường phố, rồi vô thức đến trường trung học cơ sở mà hắn và Thượng Thiên Tê từng học.
Học sinh đã nghỉ đông, trường vắng lặng không một bóng người, lạnh lẽo, Hàn Giang Ngộ đi qua những dãy nhà học yên tĩnh, lòng vẫn ngổn ngang trăm mối.
Dường như đi đến đâu, cũng có bóng dáng của Thượng Thiên Tê thời niên thiếu và hắn.
Thượng Thiên Tê vốn dĩ là người khó gần.
Cậu sinh ra trong một gia đình trí thức, bố mẹ đều là những người có học thức cao, lớn lên trong một gia đình như vậy, cậu được nuôi dạy rất tốt, hiểu biết lễ nghĩa, đối xử với mọi người ôn hòa, lịch sự, cử chỉ nho nhã, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, chưa bao giờ khiến người khác bắt bẻ được điều gì.
Nhưng cũng có một sự xa cách vô hình, rất khó khiến người ta cảm thấy gần gũi thực sự.
Hồi nhỏ, quan hệ của hắn và Thượng Thiên Tê thực ra không được hòa thuận.
Hắn hoạt bát, hiếu động, Thượng Thiên Tê lại trầm lặng, ít nói, hắn ngang bướng, khó dạy bảo, Thượng Thiên Tê lại ngoan ngoãn, nghe lời.
Hàn Giang Ngộ không ưa cậu.
Hơn nữa, hai người học cùng lớp, hai gia đình lại thường xuyên gặp mặt, dù bố mẹ không cố ý, nhưng hai đứa trẻ vẫn luôn bị đem ra so sánh.
Thượng Thiên Tê học giỏi, tính tình tốt, lại còn đẹp trai, chính là kiểu con ngoan trò giỏi trong mắt phụ huynh, thầy cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-truc-ma-thang-nam-cong-bang-toc-do-anh-sang/743820/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.