Bị hắn cọ cọ vào cổ một lúc, Thượng Thiên Tê mới miễn cưỡng đẩy đầu Hàn Giang Ngộ ra.
Cậu nhăn mũi, cố ý làm ra vẻ mặt chán ghét: "Mau dậy đi, người toàn mùi thuốc súng."
Hàn Giang Ngộ lúc này mới vén cổ áo lên ngửi ngửi: "Thật à? Vậy tôi đi tắm."
"Về nhà mà tắm."
"Tôi tắm ở đây." Hàn Giang Ngộ đưa tay véo véo má Thượng Thiên Tê, dùng giọng điệu đe dọa nói: "A, chú đã dặn cậu phải tiếp đãi tôi tử tế, bây giờ cậu đuổi tôi đi, tôi sẽ đi mách chú đấy."
"Đồ khốn." Thượng Thiên Tê gạt tay hắn ra, trơ mắt nhìn Hàn Giang Ngộ xuống giường, đắc ý lại quen đường quen lối chui vào phòng tắm.
Thượng Thiên Tê nghe thấy hắn vừa tắm vừa ngân nga, đợi hắn ra ngoài, chỉ thấy hắn quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, mái tóc đen ướt nhẹp nhỏ giọt, ung dung bước đến trước tủ quần áo.
"Ơ? Quần áo của tôi đâu?"
Hàn Giang Ngộ nhìn khắp tủ quần áo từ trên xuống dưới, gần như chui cả người vào trong, sau khi lục lọi một hồi, cuối cùng cũng xác nhận quần áo hắn để trong tủ đều biến mất.
"Tê Tê, cậu thấy quần áo của tôi không?"
Thượng Thiên Tê không thèm nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Chắc là cất hết rồi."
"Vậy tôi chỉ có thể mặc đồ của cậu thôi." Hàn Giang Ngộ không những không thất vọng, mà giọng điệu còn có chút phấn khích khác thường, hắn lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ mà Thượng Thiên Tê đã mặc, mặc vào người, đi đến trước gương soi ngắm một hồi, rồi chạy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-truc-ma-thang-nam-cong-bang-toc-do-anh-sang/743824/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.