Vào ngày sức khỏe gần như hồi phục hoàn toàn, Thượng Thiên Tê phải đi nước ngoài.
Hàn Giang Ngộ vừa đi học, Vu Phàm cũng ra ngoài, trong ký túc xá chỉ còn lại Thượng Thiên Tê và Liễu Kha.
Thượng Thiên Tê đơn giản sắp xếp hai bộ quần áo và một số vật dụng cần thiết vào vali.
Chiếc áo khoác lông vũ màu vàng nhạt bị cậu cất vào ngăn dưới cùng của tủ quần áo, dạo này cậu không muốn nhìn thấy, cũng không muốn mặc nữa.
Kéo vali, đeo ba lô lên vai, Thượng Thiên Tê chuẩn bị ra ngoài.
Liễu Kha vẫn luôn chú ý đến cậu, định nói lại thôi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Tiểu Tê, cậu... định đi đâu vậy?"
Thượng Thiên Tê bỏ điện thoại vào túi, quay người lại đối diện với Liễu Kha: "Liễu Kha, tôi đi nước ngoài tham gia hội nghị trao đổi học thuật với thầy hướng dẫn, một tuần nữa sẽ về."
"Khi nào Vu Phàm và Hàn Giang Ngộ về, anh giúp tôi nói với họ một tiếng nhé," cậu mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh, "Tuần sau gặp lại."
Chiều nay Hàn Giang Ngộ học kín cả buổi, khi hắn về ký túc xá, chắc cậu đã lên máy bay rồi.
Liễu Kha kinh ngạc nhìn cậu đi ra khỏi ký túc xá, đóng cửa lại.
Đi nước ngoài? Một tuần? Không phải chứ, sao lại đột ngột quyết định như vậy? Hơn nữa, còn bảo y nói với Hàn Giang Ngộ? Hàn Giang Ngộ không biết chuyện cậu đi nước ngoài sao?
Liễu Kha lập tức nghĩ đến điều gì đó, liếc nhìn bàn học của mình, khẽ nắm chặt tay, trong lòng rối bời.
Có nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-truc-ma-thang-nam-cong-bang-toc-do-anh-sang/743829/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.