Quán lẩu nằm bên hồ, phong cảnh bên ngoài đặc biệt đẹp, trang trí bên trong lại mang phong cách cổ điển và sinh động, có khá nhiều bàn, nhưng được sắp xếp gọn gàng, đơn giản và sạch sẽ, rất được giới trẻ yêu thích.
Các thành viên đội bóng cùng với "người nhà" mà họ dẫn theo, tổng cộng hơn hai mươi người, chiếm vài cái bàn lớn, sau khi ùa vào, quán ăn lập tức trở nên náo nhiệt.
Hàn Giang Ngộ đặt cặp sách của Thượng Thiên Tê xuống, cúi người hỏi cậu: "Vẫn còn chóng mặt à?"
Tóc hắn vừa chạm vào vành tai Thượng Thiên Tê, cậu lắc đầu, hơi nghiêng người tránh hắn: "Không chóng mặt nữa."
Hàn Giang Ngộ không nhịn được cười, đưa tay véo dái tai cậu, hạ giọng nói: "Tôi đi lấy bát nước chấm, loại cậu nói ngon lần trước nhé?"
"Ừ."
"Ngồi đây đợi tôi."
Sau khi Hàn Giang Ngộ rời đi, Thượng Thiên Tê đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng dậy đẩy ghế ra sau.
Liễu Kha đang nói chuyện với Vu Phàm bên cạnh, nghe thấy động tĩnh của cậu liền ngẩng lên: "Tê Tê, cậu đi đâu đấy?"
"Tôi đi rửa tay."
"Được," Liễu Kha khẽ cười, trêu chọc: "Cần tôi đi cùng không? Lần trước hình như Tê Tê nhà ta cũng đi vệ sinh một mình, kết quả là lạc đường đấy."
Thượng Thiên Tê sờ mũi, ngượng ngùng nói: "Không sao, tôi đã từng ăn ở đây rồi, chắc là sẽ không lạc đường đâu."
Liễu Kha nhìn cậu rời đi, lại nhìn mấy chỗ trống bên cạnh, tiếp tục trò chuyện với Vu Phàm.
Họ đều không chú ý, sau khi Thượng Thiên Tê đứng dậy, một nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-truc-ma-thang-nam-cong-bang-toc-do-anh-sang/743841/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.