Thôi Âu Ninh trăm nghìn lần cũng không nghĩ đến kiếp nạn đầu tiên của hắn sau khi trọng sinh lại là đi ngủ.
Hắn nhìn căn phòng hai mươi người, trong nháy mắt muốn hỏi ông trời có thể cho hắn chết luôn trong tai nạn được không, không cần hành hạ hắn như thế. Mà hiển nhiên trời giáng sứ mệnh cho người tài, các kiếp nạn tiếp theo hắn phải chịu là thối chân, ngáy ngủ, ngủ không được.
Kí túc xá có hai mươi người, trong phòng đặt song song mười cái giường tầng, đối diện là tủ quần áo.
Thôi Âu Ninh nằm trên giường, chân duỗi thẳng, hai tay ngay ngắn đặt ở trước ngực, tự nhiên hắn thấy mình giống thi thể nằm trong nhà xác.
Ở bên trái hắn, Vạn Trí ôm chăn ngáy như sấm, người bên phải nằm hình chữ đại, áo ngủ xộc xệch cuốn lên tận ngực, người phía trên hình như không rửa chân, một cái chân rơi xuống dưới, từng cái từng cái đánh vào nơi sâu thẳm của Thôi Âu Ninh.
Cách mấy người là một nam sinh đang nghiến răng, giống như chuột chũi mấy trăm năm không được ăn cơm, ken két ken két làm Thôi Âu Ninh điếc hết cả tai.
Sau hơn một tiếng trằn trọc, Thôi Âu Ninh không nhịn nổi, hắn ngồi dậy, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí.
Hắn ôm chăn gối ra ngoài, đi đến phòng tập thể thao phát hiện nơi này không lạnh còn yên tĩnh, vì thế đem chăn trải lên ghế, quay lại tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Thôi Âu Ninh tưởng rằng mình có thể an ổn qua đêm nay, ai ngờ còn chưa được mười phút, phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989810/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.