Thôi Âu Ninh cúi đầu nhìn Mạch Cốc Trì.
Mạch Cốc Trì chỉ cần nhìn vào đôi mắt của hắn theo bản năng liền run lên.
Thôi Âu Ninh không nói gì thêm, chỉ hờ hững liếc mắt rồi im lặng đi ra khỏi nơi ghi hình.
Mãi đến khi bóng dáng hắn biến mất ngoài cửa thì đạo diễn mới như vừa tỉnh mộng, miệng chửi thầm, tay vội vã chỉ chỉ: "Từ từ từ! Tắt hết camera cho tôi!"
Mạch Cốc Trì thầm nghĩ, lần này mình xong đời rồi, đạo diễn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.
Hắn có thể nghe thấy tiếng tương lai tan nát của mình đang vỡ vụn.
...
Bên ngoài lều ghi hình, không ai quan tâm đến sự xuất hiện hay rời đi của Thôi Âu Ninh, vì tất cả đều đang tập trung quay chương trình. Hành lang tập luyện cũng trống rỗng, Thôi Âu Ninh một mình đi thẳng đến sân thượng.
Trên sân thượng có hai chiếc ghế nhựa tựa lưng với tay vịn, Thôi Âu Ninh tùy tiện kéo một chiếc và ngồi xuống.
Lưu Nghi Vĩ lén lút bước lên, cảnh đầu tiên hắn thấy là Thôi Âu Ninh vẫn ngồi bất động trên ghế.
Hắn cẩn thận thò đầu vào, nhẹ giọng hỏi: " Thôi ca?"
Thôi Âu Ninh quay đầu nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tập luyện bắt đầu, Lưu Nghi Vĩ thấy Thôi Âu Ninh trong trạng thái này.
Đôi mắt hắn một màu đen sâu thẳm, nửa mở nửa khép, khuôn mặt hoàn toàn vô hồn.
Trông như thể... một cái xác không hồn.
Ý nghĩ bất chợt này khiến Lưu Nghi Vĩ sợ hãi: "Thôi ca, anh...anh có ổn không?"
"Có thuốc không?"
"Hả?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989869/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.