Lưu Nghi Vĩ gọi Thôi Âu Ninh nửa ngày, phát hiện căn bản không gọi được hắn.
"Làm sao vậy, Thôi ca? Anh......"
Cậu vừa quay đầu lại thì phát hiện Thôi Âu Ninh nhìn bề ngoài thì không thấy có gì sai, nhưng lại gần vào một chút mới thấy ánh mắt thập phần dại ra.
Lưu Nghi Vĩ hoảng sợ: "Này, Thôi ca? Anh làm sao vậy?"
Thôi Âu Ninh nhìn trước mặt thấy có tới năm Lưu Nghi Vĩ xoay tới xoay lui, nghiêm túc nói: "Tôi uống say."
Lưu Nghi Vĩ liếc mắt một cái vào số bia còn trong chai, chỉ cách miệng chai khoảng 10cm, không thể tưởng tượng nổi nói: "Anh mới chỉ uống một ngụm đã say rồi sao!?"
Thôi Âu Ninh ổn định thân thể đang lung lay: "Ừm......"
Lưu Nghi Vĩ nóng nảy: "Bây giờ làm sao bây giờ a! Anh cũng không nói với em là tửu lượng của anh lại kém như vậy!!"
Thôi Âu Ninh hoảng hốt xua tay: "Không liên quan...... Chuyện này tôi cũng không nghĩ tới."
"Liên quan hay không chuyện của em không quan trọng!" Lưu Nghi Vĩ quay đầu lại nhìn mọi người đã ngồi đầy đủ vào vị trí, vội la lên: "Quan trọng là hiện tại tất cả mọi người đã ngồi xong! Chỉ còn chờ hai chúng thôi, buổi phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi!"
Thôi Âu Ninh nghiêng đầu nghĩ một chút.
Hắn vì uống say, khi nghiêng đầu trông rất đáng yêu: "Ừm...... Tôi có thể giả vờ để bọn họ không phát hiện ra bộ dáng này"
Lưu Nghi Vĩ không tin nhìn hắn: "Làm bộ? Làm sao mà giả vờ?"
Thôi Âu Ninh lắc lư đầu như cái chai, sau đó tay đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989873/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.