Lưu Nghi Vĩ đứng lên, nơm nớp lo sợ chào hỏi: "Cố... Cố lão sư."
Cố Chiết Phong tiến lại gần, gật đầu lịch sự với Lưu Nghi Vĩ: "Tôi có chút việc cần tìm Thôi Âu Ninh, có thể cho tôi chút không gian riêng được không?"
Lưu Nghi Vĩ nhanh chóng đáp: "Có thể, có thể!"
Chưa kịp dứt lời, cậu đã lao ra khỏi cửa như sét đánh, còn rất chu đáo đóng cửa lại. Trước khi đi, cậu còn quay lại nhìn Thôi Âu Ninh, bày tỏ bằng ánh mắt "Chúc anh bình an".
Thôi Âu Ninh: "..."
Trong phòng giờ chỉ còn lại Thôi Âu Ninh và Cố Chiết Phong.
Thôi Âu Ninh định dùng thái độ vô lại để giải quyết tình hình. Hắn ngẩng đầu lên, cười nịnh nọt: "Ôi, Cố ảnh đế đặc biệt tới tìm tôi, tôi thật là vinh hạnh ba kiếp..."
"Cậu ăn cơm chưa?"
Cố Chiết Phong đột ngột cắt ngang lời Thôi Âu Ninh.
Thôi Âu Ninh ngây người một chút, rồi trả lời: "A? Chưa...chưa có."
Hắn chỉ vào bàn nhỏ với mấy món đồ ăn: "Mới nãy Lưu Nghi Vĩ mang cho tôi chút đồ ăn, nhưng tôi chưa kịp ăn."
Cố Chiết Phong đặt chiếc túi màu đen mà anh đang cầm lên giường. Lúc này, Thôi Âu Ninh mới để ý rằng Cố Chiết Phong mang theo một chiếc túi.
Sau khi đặt túi xuống, Cố Chiết Phong cúi người kiểm tra chén đĩa trên bàn: "Lạnh rồi, cất đi."
Vừa nói, Cố Chiết Phong vừa thu dọn đồ ăn và đặt chúng lên tủ.
Thôi Âu Ninh đâu dám để Cố Chiết Phong phải động tay, vội vàng tiến tới: "Không sao, không sao. Tôi không đói bụng, lạnh cũng không vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989875/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.