Thôi Âu Ninh lần đầu tiên thấy một Cố Chiết Phong như vậy, suýt chút nữa không kiềm chế được mà muốn cắn một cái.
Nhưng anh lại sợ chính mình đường đột sẽ dọa Cố Chiết Phong sợ, vội vàng thả tay ra, buông người xuống.
Thôi Âu Ninh cúi đầu, lắp bắp nói: "Tôi... Tôi... Chuyện này..."
Cố Chiết Phong chậm rãi đứng dậy, từ tốn nói: "Không có việc gì, em không ép anh, anh cứ nói từ từ."
Thôi Âu Ninh vẫn còn lắp bắp: "Thật... Thật xin lỗi, tôi vừa rồi... Tôi không phải..."
Cố Chiết Phong nhướng mày: "Thôi Âu Ninh, không phải anh tính ăn xong rồi bỏ chạy đó chứ?"
Thôi Âu Ninh:??? Cái gì mà ăn xong bỏ chạy, tôi có ăn cậu sao???
Ừm... Gặm vài miếng cũng không tính đi, cái đó cơ bản chỉ có thể gọi là liếm.
Cố Chiết Phong hờ hững nói: "Vậy nên vừa rồi anh hôn em, chỉ là muốn bố thí sao?"
"Không! Không phải!" Thôi Âu Ninh vội vã nói: "Tôi... Tôi chỉ là..."
Cuối cùng bốn chữ bị anh nuốt vào, hàm hồ như tiếng muỗi vo ve: "Cầm lòng chẳng đặng..."
Cố Chiết Phong lại bước đến, vòng tay qua cổ Thôi Âu Ninh, chậm rãi tiến đến gần anh.
Thôi Âu Ninh theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng lại nghe Cố Chiết Phong nói: "Thôi Âu Ninh, không được đẩy em ra."
Thôi Âu Ninh sững sờ, tay khựng lại giữa không trung.
Cố Chiết Phong một tay ôm lấy cổ Thôi Âu Ninh, tay kia giữ chặt tay anh, đặt lên lưng mình.
Yêu thầm bao năm, mỹ nhân giờ đây đang ở trong lòng, loại cảm giác thần tiên này khiến Thôi Âu Ninh càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989877/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.