Thôi Âu Ninh không kìm được cảm xúc, khóe miệng giật lên, ra vẻ thẹn thùng: "Ai nha, sao lại thế này, tiến độ của chúng ta nhanh như vậy sao, anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Em có chuẩn bị thứ đó chưa, hay để anh đi mua một cái?"
Cậu còn tri kỷ thêm vào: "Không sao, không vội đâu, em cứ nghỉ ngơi, anh sẽ đi mua."
Cố Chiết Phong lạnh lùng liếc nhìn cậu: "Không cần, dì Chu đã chuẩn bị xong cả rồi."
Thôi Âu Ninh nghe vậy, hô hấp cứng lại, trái tim đập loạn nhịp vì quá kích động: "Này! Này thật sự không biết xấu hổ! Lần sau những việc như thế này cứ để anh làm thì tốt hơn."
Cố Chiết Phong thản nhiên đáp: "Dì Chu vốn phụ trách việc này mà."
Thôi Âu Ninh kinh ngạc: "Nhà các em... đều là dì Chu chuẩn bị sao?"
"Đúng vậy, trước đây những người ở đây đều do dì Chu lo liệu. Ngay cả em họ của em, khi cô ấy còn học trung học cũng đến ở đây, mọi thứ đều do dì Chu lo cả."
Thôi Âu Ninh nghẹn họng, mắt tròn xoe: "Khoan đã! Em họ của em, mới học trung học sao! Cô ấy còn nhỏ thế mà các em... cứ như vậy sao!"
=))) Thề chứ, tui cười ngoác cả mồm, quê dùm Ninh Ninh luôn á
Cố Chiết Phong cuối cùng cũng nhận ra Thôi Âu Ninh và mình không cùng tần số: "Anh đang nói cái gì thế? Chỉ là những thứ như khăn trải giường, vỏ chăn, có cần phải phân biệt tuổi tác không? Đâu phải trẻ sơ sinh."
Thôi Âu Ninh hiểu ra, mặt đỏ lên vì xấu hổ: "À,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989888/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.