Cố Chiết Phong không trả lời, cậu đi đến bên cạnh va li, kéo ngăn thứ hai ra lấy một bao thuốc lá White Crane cùng một cái bật lửa rồi đưa cho Thôi Âu Ninh.
Khi Thôi Âu Ninh đưa tay ra nhận thì Cố Chiết Phong lại đột nhiên nắm chặt lấy bao thuốc.
Thôi Âu Ninh định lấy thuốc và bật lửa, nhưng lại chỉ chạm vào được tay của Cố Chiết Phong.
Cố Chiết Phong không giải thích tại sao cậu lại làm vậy, chỉ đặt tay còn lại lên tay Thôi Âu Ninh. Cả hai như đang nắm tay nhau, rồi cậu ngồi xuống mép bàn đá cẩm thạch trắng: "Âu Ninh, ta có thể nói chuyện với ngươi không?"
Thôi Âu Ninh nhìn Cố Chiết Phong với vẻ thắc mắc, nhưng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ hơi nghiêng đầu để lộ sự bối rối.
Cố Chiết Phong hỏi: "Tại sao lại chọn White Crane? Nó có thể giúp anh thoát khỏi trạng thái hiện tại sao?"
Thôi Âu Ninh nhìn xuống tay mình đang bị Cố Chiết Phong nắm, trả lời bình thản: "Vì nó chân thật."
Bởi vì đó là một hương vị thật, từ thế gian. Khi ngửi mùi đó, anh cảm thấy mình không còn là một linh hồn lạc lối, mà là một người thực sự tồn tại trên đời này.
Cố Chiết Phong tiếp tục hỏi: "Khi anh đang nắm tay em như bây giờ, anh có cảm thấy nó chân thật không?"
Cậu nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay Thôi Âu Ninh, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua làm cho Thôi Âu Ninh có chút dao động.
"Có." Anh thì thầm: "Sẽ có khoảnh khắc anh cảm thấy như thế."
"Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989896/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.