Thôi Âu Ninh đặt điện thoại sang một bên, cố gắng tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, anh thuận miệng hỏi: "Em có điều gì muốn nói với anh không?"
Cố Chiết Phong nghiêng đầu nhìn anh, đáp: "Nói gì cơ?"
Thôi Âu Ninh mặt dày trả lời: "Ví dụ như... em yêu anh, chẳng hạn."
Cố Chiết Phong:...
Mấy nhân viên xung quanh bắt đầu liếc nhìn họ một cách lén lút, hệt như lúc hai người mới gia nhập đoàn phim.
Thấy ánh mắt Thôi Âu Ninh quét qua, nhóm nhân viên nhanh chóng giả vờ bận rộn với thiết bị, ai nấy làm bộ nói chuyện rôm rả. Không ai dám nhìn thẳng vào anh, mà chỉ ngẩng lên trời, thỉnh thoảng gật gù như đang bàn chuyện thời tiết.
Cố Chiết Phong bỗng dưng lên tiếng: "Sáng nay, em đã chuẩn bị đầy đủ tất cả tài khoản mạng xã hội cho chiến dịch tuyên truyền. Rồi em có đăng một trạng thái."
Thôi Âu Ninh đứng lên, bước chân nhẹ nhàng tiến lên tảng đá, tay chống cằm, hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy." Cố Chiết Phong liếc nhìn anh, đáp: "Nếu anh đã hỏi thế, chẳng phải anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì và hiểu ý em rồi sao? Sao còn muốn nghe em nói rõ ràng?"
Thôi Âu Ninh cười, nói: "Anh muốn nghe chính em nói ra."
Cố Chiết Phong im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng kéo Thôi Âu Ninh lại gần. Hai bàn tay chạm nhau thật khẽ, truyền tới hơi ấm dưới ánh mắt của những người xung quanh.
Cố Chiết Phong nhẹ giọng: "Em không thích thấy họ đối xử với anh như thế."
Ngữ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989901/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.