Cơn buồn ngủ cùng cảm giác say nhanh chóng trào dâng, Cố Chiết Phong buông tay khỏi ghế sofa, cả người đổ vào vòng tay của Thôi Âu Ninh.
Khi cằm của Cố Chiết Phong tựa vào vai Thôi Âu Ninh, vang lên một tiếng nhẹ từ xương khớp, truyền đến một chút đau đớn lên vai rồi đến não của Thôi Âu Ninh.
Nhưng cảm giác đau đó chẳng đáng gì so với cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong lồng ngực anh.
Thôi Âu Ninh từ kẽ tóc đen của Cố Chiết Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy năm người trong phòng đều trở thành những bức tượng bất động, ngơ ngác nhìn chằm chằm.
Thôi Âu Ninh nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, nhưng lại không hề có ý cười: "Hôm nay Chiết Phong uống say, vừa vào cửa đã ngã xuống rồi."
Lời này có chút mơ hồ, nhưng tất cả đều hiểu ý ngầm.
Người lớn tuổi nhất là Cúc Đức Đào đứng lên đầu tiên, cười gượng nói: "Đúng đúng, lần đầu tiên tôi thấy Cố lão sư uống say, vừa bước vào đã ngã xuống ngủ rồi, tôi còn chưa kịp chào hỏi Cố lão sư nữa."
Cung Trực cũng vội vàng theo sau, tiếp lời: "Đúng thế, đúng thế, Cố lão sư ngủ rất say, gọi thế nào cũng không tỉnh."
Phó đạo diễn là người phản ứng chậm nhất, còn chưa kịp thốt ra tiếng "A" thì đã bị Vương Lập Ba vỗ một cái, rồi đột ngột bị nhét vào tay một chiếc microphone. Anh ta theo phản xạ ngậm miệng lại, lắng nghe Vương Lập Ba nói: "Cái bài hát gì mà tiểu gì đó vừa hát dở không chịu nổi, may mà Cố lão sư ngủ rồi, chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989905/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.