Cuối cùng, lúc 11 giờ như đã định Thôi Âu Ninh vẫn không thể ngủ được
Cho tới 2 giờ sáng, lớp lụa trắng trượt xuống, Thôi Âu Ninh nằm ngửa, còn Cố Chiết Phong nửa người đè lên anh, mồ hôi rịn ra, từng vệt đỏ nhạt phủ lên làn da trơn láng.
"Thời xưa có câu hồng nhan họa thủy, đừng có xem nhẹ anh" Thôi Âu Ninh thở dài, "Em thử nghĩ xem, nếu không phải vì em, anh có cần thức đến 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ được không?"
Tinh thần anh vẫn tỉnh táo, còn Cố Chiết Phong, sau mấy tiếng lăn qua lăn lại, mí mắt đã không ngừng sụp xuống: "Ừm... là do em sao..."
Nghe giọng nói buồn ngủ của cậu, Thôi Âu Ninh biết cậu sắp ngủ, liền lén vuốt ve eo của Cố Chiết Phong, nảy ra một ý xấu.
Anh cúi sát tai cậu, đầu lưỡi chầm chậm liếm nhẹ qua vành tai khiến Cố Chiết Phong đang nửa tỉnh nửa mơ khẽ run, không tình nguyện mở mắt, đẩy nhẹ Thôi Âu Ninh: "Thôi Âu Ninh... anh làm gì đó..."
Thôi Âu Ninh dụi đầu vào cổ cậu, làm nũng: "Anh ngủ không được mà..."
Cố Chiết Phong đáp: "Em thì ngủ được chắc."
Thôi Âu Ninh liền dùng tay chân ôm chặt cậu vào lòng: "Bảo bối, sao em nhẫn tâm bỏ anh lại mà ngủ một mình như vậy?"
"..."
"Yêu một người chẳng lẽ không phải là cùng anh ấy khi anh ấy đau khổ nhất sao?"
"..."
"Ôi! Hóa ra tình yêu của em dành cho anh ít như vậy, vừa xong liền mặc kệ anh, anh thì..."
Cố Chiết Phong không chịu nổi nữa, một tay nắm cằm Thôi Âu Ninh, nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989925/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.