Cố Chiết Phong được Thôi Âu Ninh nhẹ nhàng đặt lên cáng, sau đó cùng bác sĩ đưa Cố Chiết Phong vào xe cứu thương để tiến hành xử lý đơn giản các vết thương.
"Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định chưa?"
"Tiên sinh, ngài có cảm thấy không khỏe ở đâu khác không?"
"Chuẩn bị di chuyển!"
Giữa không khí bận rộn, một giọng lo lắng vang lên. Lưu Khoa Tân vội vã chạy đến, vừa lau nước mắt vừa nói: "Sếp, ngài không sao thật là tốt quá, làm tôi sợ muốn chết."
Cố Chiết Phong mỉm cười, giọng điệu trấn an: "Cậu chính là thư ký số một của tôi, phải mạnh mẽ lên chứ."
Thôi Âu Ninh nhìn Lưu Khoa Tân, trước khi cửa xe cứu thương khép lại, nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Tôi còn việc cần xử lý. Lưu Khoa Tân, chăm sóc sếp của cậu cho tốt."
Lưu Khoa Tân gật đầu ngay lập tức: "Vâng, Thôi ca! Anh yên tâm!"
Thôi Âu Ninh quay sang Cố Chiết Phong, nhẹ giọng nói: "Anh sẽ quay lại nhanh thôi."
Cố Chiết Phong gật đầu, giọng dịu dàng: "Được."
Sau khi xe cứu thương rời đi, Thôi Âu Ninh đứng tại chỗ nhìn theo, ánh mắt không rời. Siêu Liệt bước đến gần, nhỏ giọng báo cáo: "Thôi ca, cảnh sát đã đến rất nhanh. Toàn bộ người bị bắt đều đã giao cho cảnh sát xử lý."
Thôi Âu Ninh vẫn không quay đầu, điềm nhiên hỏi: "Có lộ ra gì không?"
"Không đâu. Chúng ta còn gọi vài người đứng xem để làm chứng, nói rằng thấy bọn họ chạy vội vàng bất thường, nghi ngờ họ là phần tử nguy hiểm nên mới ngăn lại. Cảnh sát cũng tin, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989936/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.