Ứng Duyên Nhất luôn tự nhận mình là người thông minh, bởi anh dễ dàng đạt được những gì người khác phải vất vả mới có, người ta lao tâm khổ tứ để thi vào đại học Q danh giá, anh vừa chơi game vừa đỗ nhẹ nhàng. Người khác đầu bù tóc rối viết luận văn, anh quay phim xong chỉ cần bổ sung vài bài học trực tuyến là thành thủ khoa toàn khóa.
Thế nhưng, câu hỏi của Cố Chiết Phong đã khiến anh sững lại.
Nếu là người khác hỏi, có lẽ anh sẽ chỉ cười trừ rồi bỏ qua. Nhưng vì đây là Cố Chiết Phong, anh lại cảm giác câu hỏi này ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa nào đó mà anh không thể hiểu ngay.
Ứng Duyên Nhất xoay chuyển hàng loạt ý nghĩ trong đầu, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một tiếng: "Hả?"
Thật ra, bản thân Cố Chiết Phong cũng chỉ là buột miệng nói trong lúc mải mê xem báo cáo, nên mãi không nhận ra sự kỳ lạ trong lời mình vừa thốt ra. Chỉ đến khi thấy vẻ mờ mịt của Ứng Duyên Nhất, cậu mới kịp ý thức điều đó.
Làm như chưa có chuyện gì xảy ra, Cố Chiết Phong nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "Sao cậu lại ngồi qua đây? Bên kia có chuyện gì à?"
"A... Cũng không có gì." Ứng Duyên Nhất cũng phối hợp làm như không có gì xảy ra, đáp: "Chỉ là bạn trai của anh cướp bạn trai của tôi, nên tôi bị đuổi qua đây thôi."
Nghe vậy, Cố Chiết Phong nghiêng người qua nhìn, thấy Thôi Âu Ninh và Đinh Thịnh Vanh đang ngồi sát nhau trước màn hình máy tính, chăm chú vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989947/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.