PHIÊN NGOẠI 4: CÁC NHÂN VẬT PHỤ
4) Thẩm Khinh Dương
……………………………………………
Có câu: “Đầu trọc nào sợ bị túm tóc”.
Do từ nhỏ tới lớn đều không có gì nên Thẩm Khinh Dương cũng chẳng sợ mất đi.
Cha nuôi y là một con ma men, đã vậy còn nghiện cờ bạc.
Có đợt còn mắc nợ người ta một bàn tay.
Chủ nợ tìm tới tận nhà.
Cha nuôi không ở đó, mẹ nuôi run rẩy cầm cổ tay Thẩm Khinh Dương giơ ra.
“Ông Thẩm ra ngoài rồi.
Không thì chặt cái tay này đi? Chúng tôi thực sự không có tiền đâu.”
Khi đó y còn nhỏ, thường xuyên ăn không đủ no khiến cho cổ tay gầy gò như que củi.
Thái độ của y bình tĩnh đến lạ, hoặc nói là đã đờ ra.
Không gì đáng buồn bằng trái tim đã chết.
Từ thuở ấu thơ, y đã không cảm nhận được sự buồn khổ nữa rồi.
Khuôn mặt người đòi nợ run lên.
Dường như người ta không ngờ lại có người dám lấy cả con trai ra gán nợ thế này, cũng không dám chặt thật, đành phải ủ rũ rời đi.
Người trong thôn luôn nói nhà họ Thẩm “Trúc xấu đẻ măng tốt”.
Mặt mũi của hai vợ chồng đều chẳng ra gì, đứa con lại trắng trẻo sạch sẽ, vừa nhìn đã thấy thích.
Thẩm Khinh Dương ăn cơm trăm hộ trong thôn lớn lên.
Có lần hàng xóm không đành lòng chứng kiến cảnh y bị đói đến khó chịu nên gọi vào nhà cho ăn một bữa.
Kể từ khi đó, cha mẹ nuôi không còn chuẩn bị bát đũa cho y nữa.
Thẩm Khinh Dương đã sớm biết mình không phải con ruột.
“Cái thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147039/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.