Thoáng cái đã mười năm trôi qua.
Đối với hai bên mà nói, không gặp nhau mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Mười năm nay xảy ra rất nhiều chuyện.
Vườn Lạc Xuyên mất kiểm soát hoàn toàn; viện trưởng viện nghiên cứu số 1 bị vật ô nhiễm mình đào tạo cắn trả, ‘Kế hoạch Tạo Thần’ bị ngừng hẳn; bản đồ Lò Sát Sinh mở rộng ra khắp tỉnh lị… Bản đồ của con người lại tiếp tục thu hẹp.
Trụ sở trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm cũng phải di dời từ thành phố A đến thành phố B nơi bệnh ô nhiễm nhẹ hơn.
Đấu tranh nhiều năm như vậy, hình dung bằng một từ “thảm thiết” cũng không phải nói quá.
Đường Tầm An đã thu liệm rất nhiều di vật của các đồng nghiệp.
Ban đầu chỉ đựng trong một hộp nhỏ, về sau cần thêm một căn phòng nhỏ, sau nữa thì thành toàn bộ phòng cất chứa.
Nền văn minh đi lùi, khoa học công nghệ đình trệ.
Một thời gian sau nữa, đến tắm rửa cũng phải tự nấu nước, bởi điện để dành cho viện nghiên cứu sử dụng.
Đường Tầm An ngâm mình trong nước lạnh, ngẩng đầu nhìn sao trời.
Thỉnh thoảng hắn lại nghi ngờ liệu có phải cảnh tượng mình thấy lúc trước là một giấc mơ.
Năm 19 tuổi, hắn đi tàu trên biển, còn mượn máy tính Lục Ngôn xem thử tình hình khi ấy.
Bây giờ đại dương đã trở thành vùng cấm, toàn bộ nước biển đều như chuyển sang màu đen.
Đường Tầm An đoán được loáng thoáng… rằng tương lai hắn thấy sẽ không đến.
Hắn mở điện thoại.
Điện thoại không có sóng, tuy nhiên ứng dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147043/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.