Lục Ngôn thử suy ngẫm về những lời Tống Thiên Vũ nói.
“Giáo sư Kiều còn sống sao?”
Tống Thiên Vũ hơi chững lại, khẽ gật đầu.
[ Ở ngay trước mặt cậu kìa.
Phương hướng bệnh biến của Kiều Ngự là Hóa phân tử, hồ nước này chính là hóa thân của ông ấy.
]
Thiên Khải Giả chỉ cần không vượt quá giới hạn, tới gần nguồn ô nhiễm thì tuổi thọ sẽ rất dài.
Trước kia Lục Ngôn nghĩ rằng Kiều Ngự mất sớm ở độ tráng niên là do sử dụng thiên phú quá độ, không ngờ ông ấy vậy mà lại biến thành vật ô nhiễm.
[ Không sai, ông ấy sử dụng thiên phú quá độ, cận kề cái chết.
Nếu không Tống Thiên Vũ cũng sẽ không bí quá hóa liều.
]
Ánh nhìn của Lục Ngôn dừng tại hồ nước phía trước.
Hồ nước này phẳng lặng như gương, màu nước tựa màu trời, mênh mông vô bờ, phản chiếu trời cao bên trên.
Anh nói với Tống Thiên Vũ: “Tôi hiểu ý bác rồi.
Bác dẫn tôi tới gặp Lục Gia Hòa đi.”
Tống Thiên Vũ nói: “Được.
À quên, hình như bạn cậu cũng đang ở gần đảo Phù Không, muốn thả cậu ấy vào không?”
Người ông chỉ là Đế Thích Thiên.
Lục Ngôn suy nghĩ một lát, đáp: “Vẫn là thôi đi.”
Thực ra không phải vì sợ khó giải thích rõ, chủ yếu là do Đế Thích Thiên ăn mà không rửa tay, khiến cho độ thiện cảm với y vốn đã chẳng nhiều nhặn gì của Lục Ngôn lập tức tụt thẳng xuống số âm.
Mấy chục con chim ngói*(Streptopelia) nhỏ nhắn bay từ chân trời tới, tập trung dưới chân Lục Ngôn, nâng anh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147051/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.