Ngày thứ ba về lại nơi xuất phát, Lục Ngôn đưa Dụ Tri Tri tới giới thiệu với những người khác: “Đây là con gái nuôi của tôi.”
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lục Ngôn đã cho ra quyết định này.
Dụ Tri Tri còn quá nhỏ, trí lực lại hơi khiếm khuyết, hiển nhiên cần có một người giám hộ về mặt pháp luật.
Vả lại anh cũng đang dư một căn nhà khu trường học tại thành phố S.
Vấn đề duy nhất là năm nay Lục Ngôn mới 28, chưa đủ tư cách nhận nuôi.
Có điều vấn đề này không khó xử lý, nhận trên danh nghĩa Đường Tầm An 103 tuổi cũng như nhau.
Tàu tuần tra làm việc trên biển hằng năm, hiếm khi mọi người gặp được đứa nhỏ tầm tuổi này.
Do đó cô bé được nhóm thuyền viên cưng chiều hết mực.
Lục Ngôn vốn lo bé con ở môi trường xa lạ sẽ sợ hãi, nhưng Dụ Tri Tri ăn ngon ngủ kỹ, bình phục nhanh, xem ra thích nghi rất tốt.
Đêm sau ngày rời đảo, Lục Ngôn nhận được mấy tin nhắn thăm hỏi.
Ý chính là “Con người ai rồi cũng phải chết”, an ủi Lục Ngôn đừng quá đau buồn.
Chủ nhiệm Lý: Về rồi thì nghỉ ngơi cẩn thận một thời gian nhé.
Chu Khải Minh: Cần gì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào.
Ninh Hoài: Bao giờ cậu đến nơi? Tôi chờ cậu ở thành phố A.
……
Lục Ngôn không trả lời họ.
Anh hỏi hệ thống: “Nhất định phải thẩm phán sao? Không thể thanh lọc trực tiếp bằng Thiên Khải ư?”
[ Nếu không có Thẩm Phán thì Thiên Khải sẽ thanh lọc vật ô nhiễm thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147054/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.