Lửa nghiệp vẫn chưa tắt, tuy nhiên thế lửa đã nhỏ hơn hẳn khi trước.
Ngoại trừ khu vực trung tâm thì nhiệt độ tại những nơi khác đã giảm về mức Thiên Khải Giả chịu đựng được.
Vài Thiên Khải Giả có giá trị ngưỡng linh lực vào khoảng 2000 mặc đồ phòng hộ, khiêng cáng bước đi như bay xông vào biển lửa.
Một người trong đó vậy mà lại là người quen của Lục Ngôn.
Lâm Tư Nam đối mặt với Lục Ngôn cách một lớp mặt nạ bảo hộ dày, anh ta tỏ ra hết sức mừng rỡ: “Bác sĩ Lục!”
Bọn họ tới tiếp viện khẩn cấp.
Lâm Tư Nam vốn thường trú tại thành phố M, nhưng sáng nay vừa nhận được tin lập tức đi nhờ chuyên cơ tới thành phố X.
Bọn họ đã chuẩn bị tốt tinh thần hy sinh, nào ngờ mới xuống máy bay đã nhận được thông báo từ tổng bộ, nói rằng tình hình cơ bản được kiểm soát rồi, chỉ cần bọn họ hỗ trợ dọn dẹp chiến trường thôi.
Thế nhưng khi nhìn thấy rồng đen trong biển lửa, Lâm Tư Nam vẫn hít ngược vào một hơi lạnh.
May mà dụng cụ kiểm đo bên hông không sáng đèn đỏ, chứ không có khi Lâm Tư Nam còn nghi ngờ Bạo Quân đã biến thành vật ô nhiễm.
Lục Ngôn vỗ vỗ mặt Đường Tầm An mong có thể đánh thức hắn.
Tiếc rằng đối phương chẳng hề phản ứng, thậm chí còn vô thức quét đuôi rồng, suýt chút nữa đập ngất nhân viên công tác.
Cuối cùng, tổng bộ chỉ đành gọi mấy Thiên Khải Giả cấp cao tới, nâng cáng khiêng Đường Tầm An lên xe vận tải cỡ lớn, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147073/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.