Lục Ngôn đã quen với giao diện ngăn nắp xuất hiện trước mặt mình sau khi tiến vào không gian tinh thần.
Những gì trong tâm trí người khác giống như bài tập về nhà đợi anh chấm điểm sửa chữa, thế nhưng khi tiến vào tâm trí của Tông Viêm, anh không ngờ rằng mình lại rơi thẳng xuống biển rộng cuồn cuộn sóng gió.
Giữa biển khơi nổi bão, Lục Ngôn ôm một tảng băng nổi, bị nước biển đánh tơi bời, trông hết sức thê thảm.
Anh hỏi hệ thống: “Đây là…?”
[ Không gian tinh thần hiện tại của 07.
]
[ Trị số của bản thân y cũng cao hơn cậu rất nhiều.
Nói cách khác, cậu không thể nào khống chế não bộ y như với tín đồ Hải Thần Giáo.
Bây giờ mọi thứ trong não Tông Viêm đều rất lộn xộn, vô số ký ức bị đè dưới mặt biển, tựa một tảng băng phủ kín bụi.
]
Lại thêm một cơn sóng dữ nữa đánh tới, Lục Ngôn bị sóng nước dồn ép xuống đáy biển.
Từng hòm băng lớn lơ lửng trong biển.
07 nhắm chặt hai mắt, bị giam cầm tại một tảng băng trong suốt, mặt mũi tái nhợt lạ thường.
Xung quanh Lục Ngôn chỉ toàn những tảng băng như vậy.
Vô số 07 chìm nổi trong nước biển.
Hệ thống trầm giọng nói: [ Đánh thức y đi.
]
Lục Ngôn sờ tay tới dao găm bên eo mình, con dao sắc nhọn cắm thẳng vào mặt băng.
Trong sông băng, Tông Viêm ngủ say mở đôi mắt màu đỏ ra.
Trước mắt Lục Ngôn tối sầm, sau đó, anh đối diện với một trần nhà lạ lẫm.
Anh nhanh chóng phát hiện ra sự khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147077/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.