3 rưỡi sáng ngày 11, Lữ Tri đứng tại tầng cao nhất tòa nhà CBD ở trung tâm thành phố, khẽ híp mắt lại.
Ả mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, váy xẻ tà tới tận đùi, bên ngoài váy đính những tua rua điểm xuyết kim cương.
Tòa nhà này là công trình cao nhất thành phố X.
Khoảng hai mươi năm trước, dân số thường trú tại thành phố X còn ở ngưỡng mười sáu triệu.
Trung tâm thương mại này không chỉ là mốc địa lý của thành phố X mà còn là một danh thiếp triển lãm cấp thế giới.
Vô số nhãn hiệu xa xỉ mở cửa hàng tại đây, trong tủ kính trong suốt ngời sáng bày một loạt những thứ đắt đỏ tượng trưng cho giấc mơ ngợp trong vàng son.
Ít ai biết rằng tòa cao ốc thương mại này là sản nghiệp của nhà Lữ Tri.
“Cha tôi là một doanh nhân rất nổi tiếng, tiếc rằng bị yếu tinh trùng nên dù có vô số tình nhân nhưng cả đời lại chỉ có duy nhất đứa con gái là tôi.
Từ khi tôi còn rất nhỏ, người cha ấy đã mong mỏi tôi sẽ không kém cỏi hơn bất kỳ kẻ nào.
Tôi trưởng thành chẳng khác gì một thằng con trai.” Lữ Tri hút một điếu thuốc lá nữ, ánh mắt mê ly: “Cứ mặc váy là bị mắng, để tóc dài cũng bị mắng.
Thành tích học tập hay chuyên ngành không chuyên tôi đều đứng nhất.
Cha tôi luôn mong tôi giỏi nhất, vậy mới chứng minh được rằng tôi không hề kém cạnh phái nam.
Đàn ông các anh chắc sẽ chẳng gặp phải điều phiền não như vậy đâu.”
“Sẽ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147080/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.