Lục Ngôn tự tắm rửa xong xuôi rồi cất thỏ con đã tẩy giặt sạch sẽ vào túi.
Theo lời hệ thống, mang theo vật ô nhiễm có thể làm át mùi “con người” trên cơ thể anh.
Đồ tể thỏ con ló đầu ra khỏi túi, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, khi nào chúng ta về nhà vậy ạ?”
Lục Ngôn lạnh nhạt nói: “Gọi ‘anh’.
‘Chú’ cũng được.”
Bé thỏ: “Mẹ.”
Sau vài lần sửa đúng không tác dụng, Lục Ngôn chấm dứt hành vi phí công này.
Anh định sử dụng thiên phú 14 – Trùng Tố Tinh Thần với đồ tể thỏ con.
Tiếc rằng mắt to trừng mắt nhỏ với đối phương một lúc lâu mà Lục Ngôn vẫn chưa thể truy cập vào giao diện quen thuộc.
[ Từ bỏ đi.
Vật ô nhiễm nhỏ này vốn chẳng có đầu óc đâu.
]
[ Nó đủ năng lực tư duy cần thiết, nhưng thứ giúp nó gượng mình tới bây giờ chỉ là chấp niệm không buông được mà thôi.
]
Lục Ngôn thở dài một tiếng, lại cất thỏ con vào túi.
Đồ tể thỏ con ôm lấy Lục Ngôn cách một lớp vải dệt.
4 giờ sáng, ánh lửa bỗng chói ngời một vùng giữa trời đen như mực.
Lục Ngôn mở cửa sổ ban công, nhìn thấy một chú chim rực cháy bay ngang qua bầu trời, tới nơi nào nơi đó tựa bình minh ló rạng.
Trong thế giới phủ kín một tầng đỏ nhạt, vầng sáng này vẫn nóng cháy lóa mắt, thể hiện rõ sức mạnh đầy uy hiếp của chủ nhân.
Chim nhỏ màu đỏ xẹt qua tựa sao băng, cũng biến mất tựa sao băng.
[ 07 và 01 tới rồi.
Thật ra 07 có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147083/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.