Đường Tầm An không hổ là nô lệ công sở với tuổi nghề 82 năm, gõ bàn phím tựa nước chảy mây trôi, chẳng cần đắn đo suy nghĩ.
Lục Ngôn không thích phơi nắng, vậy nên ban ngày cũng kéo rèm.
Màn hình máy tính hắt sáng lên khuôn mặt Đường Tầm An, chiếu các góc cạnh thành từng bóng mờ tuyệt đẹp.
Phần lớn thời gian Đường Tầm An luôn yên lặng, chịu thương chịu khó hệt một cảnh khuyển.
Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu, hỏi một vài câu như: “Em muốn viết thiên phú 14 vào không?”
Lục Ngôn ngẫm nghĩ, trả lời: “Anh viết đi.”
“Em muốn giải thích thế nào về công kích tinh thần của Thánh Thần?”
Bản báo cáo Ninh Hoài cung cấp về cơ bản đều xuất phát từ góc độ của hắn.
Còn Lục Ngôn đối phó với Thánh Thần ra sao thì không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của phần báo cáo này.
Tuy nhiên mẫu xác minh diễn đàn cung cấp lại mong người chấp hành có thể ghi chép chi tiết hơn cách mình đối phó với Thánh Thần.
Lục Ngôn: “Có lẽ do trước kia từng bị tấn công ở sân bay một lần rồi nên công kích tinh thần của Thánh Thần vô dụng với em.”
Đường Tầm An hơi híp mắt: “Em nói vậy thì không được.
Vào lần ‘Hành động Thần Quốc’ đầu tiên, đã có người thuộc viện nghiên cứu thử nghiệm, cho ra kết quả rằng từng bị Thánh Thần công kích tinh thần cũng không tăng tính đề kháng tương quan, ngược lại còn dễ bị ô nhiễm tinh thần hơn.”
Lục Ngôn nói: “Vậy anh biên soạn đại đi.”
11 giờ sáng, Đường Tầm An viết xong báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147090/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.