Trên bản đồ, một đốm sáng xanh lá đã tắt hẳn.
Không nghe ra cảm xúc trong tiếng hệ thống: [ Bạch Lang chết rồi.
]
Ý chí quyết không trở thành vật ô nhiễm chiến thắng khát vọng sống từ bản năng của Bạch Lang.
[ Thiên Khải Giả cấp cao kiểu này biến thành vật ô nhiễm sẽ gây tai họa cho con người, nhưng tôi thấy thành vật ô nhiễm tốt hơn là chết.
Quả nhiên, thứ như tín ngưỡng này luôn khiến tôi khó hiểu nổi.
]
Lục Ngôn ngẫm nghĩ một lát, nói: “Khác chứ.
Với nhiều người, việc không có ý thức, chỉ tồn tại dựa vào bản năng động vật còn khó chấp nhận hơn cái chết.”
Do sự việc ngoài ý muốn này, khi gặp nhau, tâm trạng của mọi người nặng nề lạ thường.
Lục Ngôn tìm thấy thi thể Bạch Lang.
Đó là một thân sói lớn, phần lớn các bộ phận cơ thể đã bị da lông trắng bạc bao phủ.
Một con dao cắm tại vị trí trái tim hắn.
Bạch Lang nằm trên mặt đất, trừng lớn đôi mắt nhìn lên không trung, dường như muốn nhớ thật rõ khoảnh khắc này.
Bên cạnh hắn là một vật ô nhiễm đã bị xé thành hai nửa, chỗ vết nứt mọc ra rễ cành như cây cối.
Những rễ cành này mấp máy liên tục, muốn nối liền cơ thể nứt rách.
Lục Ngôn cầm Lửa Địa Ngục chém hai nhát, hài cốt của vật ô nhiễm như bị lửa đốt, xuất hiện vết cháy đen than hóa.
Mãnh Hổ cởi đồng phục bộ Hành Động Đặc Biệt đang mặc, đắp lên người Bạch Lang.
Đây là đồng phục cũ từ mấy chục năm trước, khi ấy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147098/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.