Lục Ngôn mới chỉ thấy người khác hôn chứ bản thân chưa thực hành bao giờ.
Hôn của anh như là hai đôi môi dán lên nhau.
Dán một lúc lâu vẫn không biết nên tiếp tục ra sao.
Đường Tầm An chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hồi hồn từ niềm vui tới quá bất ngờ.
Lục Ngôn giữ lấy cổ hắn từ phía sau, muốn ngồi dậy.
Kết quả, anh lập tức bị đè lên mặt đất, khoang miệng bị cạy mở.
Khi xưa Lục Ngôn không biết liệu bản thân có bị gai ngược trên lưỡi Đường Tầm An xẻo đi một lớp thịt hay không, nhưng hiện giờ anh biết rồi, đáp án là không.
Mỗi tội Đường Tầm An hôn sâu quá, mạnh quá, khiến anh gần như không thở nổi.
Hệ thống bắt đầu điên cuồng phẫn nộ một cách vô ích, nổi bão tuôn ra một chuỗi từ ngữ thô tục sẽ bị chuyển hết thành “□□”: [ Đệt mẹ nhà mi cái thứ chó má này! Buông ra!! @##¥@#¥@¥…… ]
Đường Tầm An nhỏ giọng hừ vài tiếng từ xoang mũi.
Lục Ngôn nghe mãi mới hiểu hắn đang lè nhè gì.
“Ngôn Ngôn ơi… Thích Ngôn Ngôn…”
Lục Ngôn ngẫm nghĩ, hỏi hệ thống: “Bây giờ có camera không?”
Hệ thống: [ Không… Từ từ đã — cậu muốn làm gì?! Tôi nói cho cậu biết, tôi không đồng ý đâu! ]
Lục Ngôn thoáng im lặng, nói: “Mi nghĩ nhiều quá rồi.”
Sớm hay muộn cũng có ngày phải nghĩ cách định dạng ổ cứng của hệ thống thôi.
Một cái miệng nứt ra từ lòng bàn tay Lục Ngôn.
Ngay sau đó, lưỡi của cá vua thăm dò vươn ra.
Vào giây phút đó, Lục Ngôn bỗng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147120/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.