Ăn xong bánh bao, Lục Ngôn nghiêm túc cân nhắc một lát, xem rốt cuộc mình nên quay lại đập nước Thanh Long hay về nhà.
[ Về nhà ngủ đi.
Chỗ đập nước không thiếu một người giải quyết tốt hậu quả như cậu đâu.
]
Lục Ngôn ngẫm thấy cũng đúng.
Anh quẹt thẻ, lên phương tiện giao thông công cộng, hỏi: “Đường Tầm An đâu?”
Hệ thống nói chậm rì: [ Ở viện nghiên cứu số 3.
Hắn đánh xong một trận, độ bệnh biến cao quá nên đã bị tóm gấp tới viện nghiên cứu rồi.
]
“Nghiêm trọng không?”
Hệ thống đắn đo một lát, cho ra một câu nói giàu hàm nghĩa: [ Không chết được.
]
Lục Ngôn ngồi trên phương tiện giao thông công cộng, hỏi: “Ta có thể làm người nhà đi thăm bệnh nhân không?”
[ Dù bây giờ cậu tới viện nghiên cứu số 3 cũng chưa chắc đã gặp được người.
Lý trí của rồng gâu gâu hãy còn trong thời kỳ khôi phục.
Trong mắt các nhà nghiên cứu, gặp hắn lúc này hết sức nguy hiểm.
]
Vì vậy Lục Ngôn đành phải về nhà ngủ.
Chu Khải Minh gọi cho anh, nói rằng khu B2 đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời dặn dò Lục Ngôn nghỉ ngơi cho tốt.
Tổng bộ đã thông báo tin tức Lục Ngôn bị 01 bắt cóc cho đồng đội của anh.
Khi Lục Ngôn về nhà, Khiếu Thiên lập tức duỗi dài chân chạy vội tới: “Bác sĩ Lục về rồi!”
Nó cũng là thành viên trong nhà Đường Tầm An nên đã nhận được tin từ phía Bạch Trạch, biết hướng đi của Đường Tầm An.
Khiếu Thiên ngậm dép lê tới đặt trước mặt Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147122/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.