Đường Tầm An ôm rất chặt, chặt đến nỗi siết cho Lục Ngôn hơi đau.
Lục Ngôn cảm nhận được đôi tay đối phương đang run lên nhè nhẹ.
Đường Tầm An không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không dừng kịp nhát đao kia.
Lục Ngôn vỗ về tấm lưng Đường Tầm An: “Không sao, không sao hết.
Tôi vẫn còn sống.”
Nhóm người bị hại phối hợp rất ăn ý, thậm chí không cần giao lưu ánh mắt cũng cho ra được kết quả tốt nhất.
[ Nhiệt liệt chúc mừng nhóm người bị hại thành công đoạt lại công chúa Ngôn Ngôn từ tay vật ô nhiễm vũ lực giá trị max trong vùng phạm vi chiến đấu đơn lẻ.
] Hệ thống cợt nhả: [ 01 Thuấn Di trở về, phát hiện mình đã thành kẻ địch của cả thế giới tự bao giờ.
]
[ Tôi kiến nghị gã không đánh lại thì nên gia nhập, nói vậy không chừng còn sống nổi tới đại kết cục.
]
Ngay khi Lục Ngôn được cứu về, vị trí 01 đứng lập tức bị lửa đạn bao trùm.
Chưa chắc vũ khí nóng có thể gây ảnh hưởng tới 01 nhưng ít ra vẫn đàn áp hỏa lực được chút.
Chỉ từng này thời gian thôi cũng đủ cho Đường Tầm An đưa Lục Ngôn tới một nơi an toàn.
Xung quanh Lục Ngôn toàn là những người thường may mắn sống sót lần này, sắp được dẫn về mặt đất.
Anh cảm thấy thật ra mình không yếu đến thế, về lại tầng 1, 2, 3 giết mấy vật ô nhiễm nữa cũng không thành vấn đề.
Tuy nhiên, một câu nói của hệ thống đã thay đổi quyết định của anh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147124/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.