Tại khu thực nghiệm tầng ngầm 1 viện nghiên cứu.
Nơi đây vẫn tối tăm như trước.
Chu Khải Minh nhìn qua nhìn lại hai người bằng ánh mắt nghi ngờ: “Hai người quen nhau sao?”
Dĩ nhiên Lục Ngôn không phải số 18.
18 là cha trên hộ khẩu của anh.
Theo cách nói của hệ thống, Lục Thành không phải cha ruột của anh.
May mà năm nào đi miếu thờ với đoàn bệnh viện Lục Ngôn cũng cầu nguyện Lục Thành sớm ngày chết bất đắc kỳ tử; vậy nên có phải cha ruột hay không chẳng gây ra ảnh hưởng gì lớn cho anh.
“Chúng tôi lần đầu gặp nhau.” Lục Ngôn nói.
Tần Ác Du quan sát anh, hơi nghiêng đầu: “Đúng vậy, 18 không đẹp bằng cậu.”
Năm ngoái Lục Ngôn còn giống Lục Thành 70%, bây giờ cùng lắm chỉ tương tự 40% thôi.
Khuôn mặt của Lục Thành không đạt nổi khí chất như anh.
Đôi mắt của Tần Ác Du tựa hai hạt châu pha lê màu trắng ngà, không có đồng tử.
Hệ thống cung cấp thông tin về Tần Ác Du:
[ Tần Ác Du – thể thực nghiệm số hiệu 03 của viện nghiên cứu số 1 – danh hiệu: Giáo Hoàng.
Giá trị ngưỡng linh lực: 8800.
]
[ Y là Thiên Khải Giả thức tỉnh lúc tai họa mới bắt đầu nên giá trị ngưỡng linh lực cũng không tính là cao.
Từ vài chục năm trước tới giờ, y đã ăn rất nhiều vật ô nhiễm để tăng giá trị ngưỡng linh lực.
]
[ Nói đến đây không thể không đề cập một câu rằng rất nhiều vật ô nhiễm dù từng được xử lý thì cũng rất khó nuốt.
Không phải ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147126/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.