Lục Ngôn vốn định nói mình có tay, không cần Đường Tầm An che ô giúp, hơn nữa anh còn rất thích cảm giác ướt át ngày mưa.
Tuy nhiên hệ thống đã nói một câu thay đổi thái độ của anh:
[ Thẩm Khinh Dương đang ở gần đây.
]
[ Chẹp chẹp, đứa nhỏ này thích cậu.
]
Lục Ngôn biết chuyện này, anh không ngốc.
Hệ thống nói Thẩm Khinh Dương là đứa nhỏ cũng không có ý xấu gì.
Thẩm Khinh Dương vừa mới hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc đã đi làm công, nói rằng hoàn cảnh gia đình nghèo, không đủ tiền cho y đọc sách.
Không biết tung tích cha mẹ ruột, y lớn lên trong đòn roi của cha nuôi sâu rượu và mẹ nuôi.
Chỉ có khuôn mặt là trông còn được.
Khi gặp Lục Ngôn, y mới 20, nằm trong phòng bệnh, bị ngã gãy một chân.
Tiền phẫu thuật chỉnh hình rất đắt, y một không an sinh xã hội, hai không bảo hiểm y tế.
Vì không có tiền nên định lẻn khỏi bệnh viện lúc nửa đêm, bị Lục Ngôn 3 giờ sáng mới phẫu thuật xong bắt được.
Lục Ngôn nói: “Tình trạng xương của cậu vẫn chưa ổn định, không thể ra viện.”
Nói xong liền lót tiền thuốc men cho y.
Do nửa đời đầu thảm quá nên Thẩm Khinh Dương thật sự không biết những ngày tháng khó khăn là gì, thương xuân sầu thu chẳng bằng bốc xếp nhiều hơn hai viên gạch.
Thế nhưng từ khi gặp Lục Ngôn, y đã biết rồi.
Không phải Lục Ngôn không tốt, mà là người này thật sự quá tốt.
Anh kéo y ra khỏi vũng bùn, dường như 20 năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147133/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.