Lục Ngôn nằm trên giường bệnh, nhìn lướt qua số liệu trên máy điện tâm đồ bên cạnh.
Với bác sĩ khoa cấp cứu, xem điện tâm đồ là rèn luyện cơ bản hàng ngày.
Căn cứ theo số liệu hiển thị, ngoại trừ nhịp tim nghỉ ngơi giảm đôi chút, tim đập hơi chậm và một số vấn đề khác thì về tổng thể vẫn còn khỏe chán.
Lục Ngôn từng thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật.
Do từ nhỏ đến lớn luôn rất mạnh khỏe, giày vò kiểu gì cũng không chết được nên đây là lần đầu tiên anh vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Tuy cảm thấy mình tỉnh rồi nhưng trong đầu anh vẫn đầy ngập một mớ cảm xúc rối loạn, khiến cho đầu anh đau như sắp nứt ra.
Anh gọi một tiếng: “Hệ thống.”
[ Tôi đây, bảo bối của tôi.
Tổng đài CSKH dành riêng cho ngài đã online.
]
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Lục Ngôn ngồi dậy.
Đôi môi anh tái nhợt, nhìn thoáng qua tựa một tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ thích hợp được đặt tại quầy triển lãm.
Đường Tầm An mở cửa vào, trong mắt chứa đầy sự lo lắng.
Thế nhưng khi đối mặt với ánh mắt hắn, Lục Ngôn bỗng nhích nửa người về sau theo phản xạ, che kín cổ mình.
Thái độ đề phòng của anh quá rõ ràng, khiến cho Đường Tầm An thoáng ngẩn ngơ.
Hệ thống: [ Động tác lùi nửa bước của cậu là nghiêm túc đấy hử? Hành động nho nhỏ thôi nhưng tổn thương đem lại lớn lắm đấy.
]
Trong không gian ý thức, Lục Ngôn đã chết hơn trăm lần.
Do cơ chế tự bảo vệ của cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147144/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.