Sau khi Lục Ngôn ký đơn đặt hàng, nụ cười của đồ tể đầu heo càng thân thiện hơn.
“Xin hãy yên tâm thưa khách hàng đáng kính của tôi.
Một tuần sau, chắc chắn ngài sẽ được ăn món thịt heo mình mong ước.”
Nếu nước miếng không chảy ròng từ khóe miệng đồ tể khi nó tiễn Lục Ngôn ra ngoài thì cảnh này hẳn sẽ rất hòa thuận thân thương.
Hệ thống không lừa anh.
Mặc dù mu bàn tay bị in một dấu thịt heo nhưng quả thực Lục Ngôn vẫn hoàn hảo nguyên vẹn rời khỏi Hẻm Thịt Heo.
Do bàn là ủi lên mu bàn tay qua một lớp vảy cá nên thậm chí Lục Ngôn còn chưa chịu quá nhiều đau đớn đã hoàn thành nghi thức ký đơn này.
Anh đeo găng tay, che đi dấu vết trên mu bàn tay.
Khi Lục Ngôn ra khỏi ngõ nhỏ, bầu trời vẫn đang mưa.
Anh quay đầu nhìn lại, hẻm nhỏ vẫn cũ nát như trước, song không còn âm u nữa, liếc qua đã thấy đường lớn ở đối diện và cả chiếc thùng rác tơi tả ở đầu ngõ.
Lục Ngôn nói không cần sắp xếp nhà ở cho anh nhưng nhân viên trung tâm vẫn chu đáo tặng anh một căn ngay cạnh bệnh viện anh đang làm việc.
Nơi đây dù là bố cục hay vật dụng trang trí đều không khác mấy nhà anh ở thành phố K.
Thật ra Lục Ngôn không hiểu tác phong ngang tàng thích tặng công nhân nhà của trung tâm phòng chống cho lắm, nhưng nghĩ thì hẳn đây cũng một loại ưu đãi của công nhân.
[ Làm vậy là để tăng lòng trung thành của Thiên Khải Giả với xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147150/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.