Ngay khi đơn đặt hàng vừa được gửi đi, Lục Ngôn lập tức cảm giác được không khí xung quanh lạnh hơn hẳn.
Một con ruồi đậu lên vai Lục Ngôn, hăng hái chà xát gọng chân.
Sống một tuần tại nơi này, Lục Ngôn đã nhanh chóng thích nghi được với mấy thứ xấu xí có mặt khắp mọi nơi này.
Anh rút lọ thuốc sát trùng ra, phun hai phát.
Những con ruồi không những không chết mà còn cảm thấy thuốc sát trùng vị dưa hấu này rất hợp với mùa hè, thong dong thoải mái mở miệng để hút nhiều hơn.
Nhưng cảm thấy Lục Ngôn kỳ thị nên chúng lại vo vo bay đi.
Hệ thống nói: [ Đám ruồi nhặng này là tai mắt Lò Sát Sinh dùng để theo dõi.
]
“Toàn bộ?”
[ Đúng vậy.
]
Lục Ngôn cầm ô đi về.
Hôm nay là ngày nghỉ, dòng người chen chúc xô đẩy trên đường.
Sơn Nam là tỉnh lớn cung cấp thịt heo, thành phố X lại là tỉnh lỵ của tỉnh Sơn Nam nên ngay cả trong giới kinh doanh cũng có mấy cửa hàng thịt heo gia truyền trăm năm.
Các đồ tể cao to vạm vỡ đeo tạp dề, mặc áo lót đứng trước cửa hàng, từng con heo không đầu bị xẻ đôi treo trên móc câu.
Chủ những cửa hàng như thế này thường mở trang trại nuôi heo, có nguồn cung ổn định, tới khu trung tâm tìm kiếm nguồn khách hành tiềm năng.
Mùi máu quẩn quanh chóp mũi Lục Ngôn ngày càng nồng hơn.
Nói thẳng ra thì mùi máu heo và máu người cũng chẳng khác là bao.
Dấu máu sót lại tại miệng cống thoát nước ven đường, bị nước mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147152/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.