Lục Ngôn không biết chuyện bản thân nghỉ phép vẫn nhận lương trong thời gian dài, thỉnh thoảng về bệnh viện đi làm, lần nào cũng khiến ít nhất 3 bác sĩ trợ giúp mệt đến ngã ra đã trở thành truyền thuyết đô thị của bệnh viện Nhân Dân 1 thành phố K.
Hoặc dù biết thì anh cũng chẳng thèm quan tâm.
Dù đã qua gần nửa năm nhưng thế giới loài người vẫn có vẻ quá đỗi lạ lẫm với anh.
Do không thể kiểm soát ổn thỏa Nói Mê nên Lục Ngôn chỉ nhẹ nhàng “Được” một tiếng, sau đó cúp máy.
Bên phía trung tâm phòng chống, chủ nhiệm Lý không ngăn được tiều tụy ưu sầu: “Sao mình cứ cảm thấy Lục Ngôn càng ngày càng tự kỷ vậy nhỉ.”
Mấy hôm trước, chủ nhiệm Lý nghe tin Lục Ngôn vinh dự thăng lên bảng 1 bảng xếp hạng công chức trung cấp.
Trung tâm đã ra chỉ thị riêng cho ông, yêu cầu ông ta chú trọng quan tâm tới sức khỏe cả về thể xác lẫn tinh thần của Lục Ngôn.
Thật ra chủ nhiệm Lý cũng muốn quan tâm lắm, nhưng Lục Ngôn lại cứ không chịu cho ông cơ hội nào.
Nửa năm trôi qua, số lượng người đăng ký diễn đàn Thiên Khải đã tăng tới 70.000.
Con số này không tính là ít, song nếu xét chia từng tấc đất thì vẫn nhỏ bé lạ thường.
Trung bình mỗi Thiên Khải Giả phải phụ trách an toàn cho khu vực có diện tích khoảng 2127 km vuông.
May mà không phải tấc đất nào cũng có người ở.
Hiện giờ cộng thêm Lục Ngôn thì thành phố K có tổng cộng 7 Thiên Khải Giả thường trú phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147156/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.